Editor: May
Phương Lộ và của cô xác thực quen thuộc, nhưng 900 vạn này cô có thể cả đời cũng không trả nổi, sao cô có thể mở miệng đi mượn được? Huống chi, chưa chắc cô mở miệng, Phương Lộ liền nhất định sẽ cho mượn.
Sau đó, cũng chỉ còn lại...... Lương Thần.
Nghĩ đến cái tên này, đầu óc Cảnh Hảo Hảo trong nháy mắt tắt máy, qua hồi lâu, mới chậm rãi chuyển động lại.
Người đàn ông kia, xác thực không thiếu tiền, 900 vạn đối với cô mà nói là con số thiên văn, nhưng đối với anh mà nói, có lẽ chỉ là tùy tùy tiện tiện giá của một món đồ.
Cảnh Hảo Hảo chậm rãi lật người ở trên giường, càng thêm không ngủ được.
......
Ngày hôm sau tỉnh lại, trời ngoài cửa sổ đã sáng choang, Cảnh Hảo Hảo là sáng sớm mới ngủ, cầm lấy di động nhìn nhìn thời gian, mười giờ sáng, ngủ chỉ mới hơn ba tiếng.
Cảnh Hảo Hảo bò lên giường, ở trong toilet rửa mặt đơn giản một chút, lúc đi ra, di động trên giường đúng lúc vang lên.
Cảnh Hảo Hảo cầm lấy di động, nhìn thoáng qua, là một dãy số xa lạ.
Cô dừng hai giây, tiếp nghe, bên trong truyền đến một đạo giọng nam nghiêm túc: “Cảnh Hảo Hảo sao?”
“Đúng.” Cảnh Hảo Hảo dừng một chút: “Xin hỏi, ngài là?”
“Tôi ở sở công an đường Nam Sơn thành phố Giang, hôm nay pháp vụ công ty Hải Hâm liên hệ chúng tôi, nói cô thất trách tạo thành tổn thất 900 vạn cho công ty, con số này đã có thể lập án, công ty Hải Hâm bảy tỏ nếu trong thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864458/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.