Editor: May
Cảnh Hảo Hảo nghe câu này, mới sững sờ phản ứng kịp, Lương Thần lại có thể vì cô vừa gọi điện thoại qua, cũng không biết nguyên nhân, liền muốn tới đây tìm cô.
Một loại cảm xúc nói không rõ, chậm rãi lắp đầu ổ tim mềm mại của cô, hốc mắt trở nên có chút nóng, bịt kín một tầng sương mù.
Cô bởi vì chính mình từng xuất hiện suy nghĩ muốn tìm anh giúp đỡ, cảm thấy hơi hơi xấu hổ.
Lương Thần đầu kia điện thoại, đợi nửa ngày cũng không có đợi được Cảnh Hảo Hảo nói chuyện, lại hòa hoãn hỏi một câu: “Hảo Hảo, em còn ở đó không?”
Trước kia Lương Thần cũng dùng âm điệu như vậy nói chuyện rất nhiều với cô, nhưng cô cũng không có cảm giác quá lớn, nhưng hiện tại, cô lại vô duyên vô cớ liền rơi nước mắt xuống.
Cô nâng tay lên, hung hăng cắn ngón tay của mình, ngăn cản chính mình khóc thành tiếng.
Người đàn ông này, từng thật sự rất có lỗi với cô, nhưng rất có lỗi của anh, đã hoàn toàn kết thúc trong nháy mắt cô muốn rời đi rồi, cô không có tư cách gì, yêu cầu anh hỗ trợ vào bây giờ.
Cảnh Hảo Hảo nắm di động, cánh môi nhẹ nhàng run rẩy vài cái, điều chỉnh hô hấp, sau đó mới mở miệng, thấp giọng nói: “Tôi không sao, tôi muốn gọi điện thoại cho người khác, kết quả lúc tìm tên, không cẩn thận nhầm rồi.”
Cảnh Hảo Hảo cắn môi, từng giọt nước mắt rơi xuống dưới, cô âm thầm hít sâu một hơi, để cho ngữ điệu của mình nghe có chút thoải mái, chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864465/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.