Editor: May
Hoàn cảnh trong quán cà phê rất yên tĩnh, ngọn đèn mờ tối, người ngồi ở đối diện, giương mắt nhìn lên, dung nhan đều giống như cách một tầng sương mù, mơ mơ hồ hồ.
Có thể bởi vì là do cuối tuần, người trong quán cà phê có chút nhiều, Cảnh Hảo Hảo và Tiên nhi đành phải ngồi ở vị trí dựa vào trong góc.
Phục vụ liền đi tới, Cảnh Hảo Hảo nhìn cũng không có liếc mắt nhìn menu một cái, nói thẳng muốn một ly Mocha.
Tiên nhi gọi một ly Cappuccino.
Phục vụ mặt mang mỉm cười rời đi, qua chưa đến năm phút đồng hồ, liền bưng toàn bộ thứ bọn họ muốn lên.
Cảnh Hảo Hảo cắn ống hút, thỉnh thoảng uống một ngụm Mocha, tầm mắt vẫn luôn không có rời khỏi màn hình di động, ngẫu nhiên còn có thể ha ha cười hai tiếng với màn hình di động.
Tiên nhi bị trạng thái Cảnh Hảo Hảo đắm chìm ở trong điện thoại di động cả buổi chiều, khiến cho có chút hỏng mất, nhịn không được ngồi ở đối diện nói ra: “Chị Hảo Hảo, chị có thể đừng luôn nhìn chằm chằm di động không.”
Cảnh Hảo Hảo gõ hai cái về phía di động, ngẩng đầu, “Hả?” một tiếng về phía Tiên nhi, hỏi lại: “Tiên nhi, em nói gì với chị?”
Tiên nhi có chút bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, sau đó thần thái trở nên nghiêm trang lên, nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo đánh giá hai vòng, nói: “Chị Hảo Hảo, gần đây tâm tình chị thoạt nhìn rất không tệ.”
So với lúc trước cô trở về từ nước ngoài, khí sắc cả người thoạt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864562/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.