Editor: May
Lương Thần nhẹ nhàng nghiêng đầu đi, né tránh môi của Duyên Hoa, anh nhìn sườn mặt của mình bên trong gương phía trước, giọng nói thoáng có chút lạnh hỏi: “Duyên Hoa, em xác định hiện tại em rất thanh tỉnh? Xác định em biết em đang làm cái gì?”
Duyên Hoa tạm dừng trong chốc lát, nhẹ nhàng gật gật đầu: “Đúng, anh Lương Thần, em rất thanh tỉnh, em biết em đang làm cái gì.”
Lương Thần gật gật đầu, liền nói: “Em muốn tôi cho ra một đáp án?”
Lần này Duyên Hoa không có lên tiếng.
Lương Thần chậm rãi quay đầu, nâng tay lên, kéo tay Duyên Hoa từ trên vai mình xuống, cả người hơi lui ra sau hai bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Duyên Hoa, nói: “Được, hiện tại tôi cho em đáp án mà em muốn.”
Duyên Hoa tinh tường nhìn thấy, sau khi Lương Thần nói đến đây, thần thái trở nên có chút xa cách, mang theo vài phần ý tứ hàm xúc giống như hoàn toàn phủi sạch quan hệ với cô.
Cô há miệng, đáy lòng nổi lên một tầng sợ hãi, muốn mở miệng ngăn cản lời nói kế tiếp của anh.
Nhưng người đàn ông tuấn dật phi phàm, đã phong khinh vân đạm mở miệng, ngữ khí nghe như thế nào, cũng lộ ra vài phần nhạt nhẽo: “Tôi không thể làm bạn trai của em.”
Sắc mặt Duyên Hoa hơi trắng bệch.
Giọng nói Lương Thần, lại truyền đến một lần nữa: “Tôi không thương em, hiện tại không thương em, về sau cũng sẽ không yêu em.”
Anh nói ngữ khí rất kiên quyết, không thèm quan tâm sẽ đả kích tôn nghiêm một người chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864591/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.