Editor: May
Cảnh Hảo Hảo cắn cắn môi, tự động chui chui vào trong chăn, đều chôn cả khuôn mặt của mình ở bên trong.
Lương Thần vươn tay, xốc góc chăn lên, con ngươi mang theo nhớ thương nồng đậm, mắt không nháy nhìn Cảnh Hảo Hảo: “Là anh không khống chế được, anh......”
Lương Thần vốn muốn nói, anh rất thích em, anh kìm lòng không đậu mới có thể như vậy, anh sẽ tôn trọng em, nếu em không muốn, anh khẳng định sẽ không miễn cưỡng em.
Nhưng là anh mới nói một câu mở đầu, chuông cửa nhà Cảnh Hảo Hảo, đột nhiên liền vang lên, lập tức cắt đứt lời nói của anh.
Lúc này đã mười một giờ đêm, ai sẽ đến tìm cô?
Cảnh Hảo Hảo cũng có chút mê mang ôm lấy chăn ngồi dậy.
Chuông cửa lại vang lên một lần nữa.
Lương Thần đành phải nuốt lời sắp sửa nỏi ra trở về trong bụng, xoay người xuống giường, nhặt quần áo lên, nhanh chóng mặc vào, sau đó ném quần áo Cảnh Hảo Hảo tới trên giường, nói: “Anh đi mở cửa.”
Cảnh Hảo Hảo nhẹ nhàng gật gật đầu, Lương Thần cài thắt lưng xong, liền đi ra ngoài.
......
Thẩm Lương Niên gọi cho Cảnh Hảo Hảo vài cuộc điện thoại, vẫn luôn không có ai tiếp nghe, đáy lòng anh lo lắng Cảnh Hảo Hảo có giải quyết được chuyện ở công ty Hải Hâm hay không, cho nên ở một đêm này, rốt cục vẫn là đến nhà Cảnh Hảo Hảo, muốn giáp mặt hỏi cô một câu.
Anh lái xe tới dưới lầu tiểu khu Cảnh Hảo Hảo, mới hơn chín giờ tối, nhưng anh vẫn luôn không có dũng khí lên lầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864605/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.