Editor: May
Lần này, Cảnh Hảo Hảo lại không có một chút phản ứng.
Tay cầm lấy chìa khóa xe của Lương Thần hơi dùng sức một chút, anh đứng ở tại chỗ trong chốc lát, sau đó liền mở bước chân, xoay người, đi ra khỏi nhà Cảnh Hảo Hảo.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên ở sau lưng, Lương Thần chỉ cảm thấy tâm của mình, cũng hung hăng rơi xuống đến đáy cốc thấp nhất theo.
Anh đứng ở trong hành lang yên tĩnh, dựa vào cửa Cảnh Hảo Hảo, đứng hồi lâu, mới chậm rãi xoay người, đi về phía cầu thang.
Đi ra từ trong lầu, gió cuối mùa thu thổi đến, mang theo lạnh lẽo thấu xương, làm cho đầu óc Lương Thần hơi thanh tỉnh một chút.
Trong sân tiểu khu thực im lặng, anh chậm rãi đi đến trước xe của mình, ngồi xuống, nhưng không có khởi động động cơ, mà là xuyên qua cửa kính xe, ngẩng đầu, nhìn căn phòng sáng đèn của Cảnh Hảo Hảo, tâm tình lại phức tạp đến khó có thể hình dung.
Lúc ở sân bay Nhật Bản chờ chuyến bay, Cảnh Hảo Hảo đốt một tia sáng ở đáy lòng anh, có lúc anh cảm thấy tia ánh sáng kia giống như có thể chiếu sáng lên toàn bộ thế giới của mình, nhưng đôi khi, anh lại cảm thấy tia sáng kia mỏng manh giống như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Anh không có tính toán buông tha, nhưng...... anh cũng không có tin tưởng nào.
......
Cảnh Hảo Hảo ngồi ở sô pha không biết bao lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu, mới phát hiện trong phòng trống rỗng, đã không còn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864619/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.