Editor: May
Đôi mắt Cảnh Hảo Hảo mở thật to, qua hai giây, cô nghe thấy giọng nói của mình, thực bình tĩnh vang lên: “Gặp sau.”
Lương Thần không có nói chuyện, chỉ cúi người, bưng thùng giấy trên đất kia lên, nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái, liền xoay người rời đi.
Bước chân anh, đi tao nhã ung dung, phía sau lưng thẳng tắp mà lại cao ngất, biến mất từng chút ở sau cửa thang máy.
Đợi cho thang máy truyền đến một thanh âm ting vang lên, con số màu đỏ bắt đầu hạ xuống, Cảnh Hảo Hảo mới chợt phục hồi tinh thần lại, đáy mắt của cô, dần dần có hơi nước tràn ngập lên, trong ngực trái có một chỗ nhảy lên, tốc độ thong thả mà lại chần chờ, còn nhiễm đau đớn vỡ nát.
Hóa ra, cảnh tượng chia tay mà cô vẫn không dám đi đối mặt với những ngày này, lại có thể đơn giản mà lại bình tĩnh như vậy.
Lương Thần, cứ như vậy đi ra khỏi sinh mệnh của cô.
Cảnh Hảo Hảo cảm thấy toàn bộ ngực của mình, đều chết lặng.
......
Lương Thần ôm thùng giấy đi ra tòa nhà tiểu khu, gió bắc gào thét thổi mạnh bên ngoài, thổi tóc anh có chút rối loạn, gió lạnh theo vào trong cổ áo của anh, một mực chui vào trong lòng anh, làm cho trái tim nóng bỏng của anh, chậm rãi kết thành băng.
Anh thả bước chân thong thả như vậy, nhưng từ đầu đến cuối cô đều không có một chút ý tứ mở miệng giữ lại.
Thậm chí, anh xuyên thấu mặt vách tường bóng loáng của thang mấy, vẫn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864819/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.