Editor: May
Trước khi lâm vào một mảnh tối đen, Lương Thần còn đang suy nghĩ, thực không xong, anh và Cảnh Hảo Hảo tựa hồ vĩnh viễn đều chỉ kém một bước này.
......
Cảnh Hảo Hảo dẫn đầu chạy tới trước xe, cô dò xét đầu vào trong xe, nhìn thấy Lương Thần nhắm mắt lại, tay đều là máu.
Đầu óc của cô lập tức trở nên có chút chết lặng, một hồi lâu, cô mới vươn tay, nhẹ nhàng đẩy Lương Thần: “Lương Thần? Em đã trở về.”
Người đàn ông không có động tĩnh gì.
Cảnh Hảo Hảo nhẹ nhàng nhíu mi tâm lại, tiếp tục lắc lắc cánh tay Lương Thần, giọng nói cực kì nhỏ: “Lương Thần, em đáp ứng anh, em sẽ tìm người tới cứu anh, hiện tại em tìm người đến đây rồi.”
Đáp lại cô vẫn là trầm mặc.
Nước mắt Cảnh Hảo Hảo liền chợt rơi xuống: “Lương Thần, anh đừng làm em sợ, anh đáp ứng em, nhất định sẽ chờ em trở lại.”
Cảnh Hảo Hảo bắt lấy tay Lương Thần, lúc này mới phát hiện, tay anh lạnh đến dọa người, cũng không ấm áp có lực giống như là khi từng nắm tay cô vậy.
Cảnh Hảo Hảo mơ hồ cảm giác được có cổ cảm giác tê tâm liệt phế, khủng hoảng hỗn loạn cực độ, cấp tốc nổ tung từ đáy lòng của cô.
Ba người đi theo phía sau Cảnh Hảo Hảo, một người trong đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô, để cho cô tránh ra, sau đó khom người đi vào, thật cẩn thận nâng Lương Thần từ bên trong ra, đặt ở trên xe lăn.
“Hiện tại chúng ta nhanh chóng đi lên.”
Cảnh Hảo Hảo nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864891/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.