Lông mi thật dài của Cảnh Hảo Hảo nhẹ nhàng run rẩy hai cái, cuối cùng liền chậm rãi khép lại.
Lương Thần nuốt nuốt nước miếng, khó có thể khống chế đem một đường chuyển cánh môi từ mí mắt cô xuống, cuối cùng liền in ở trên cánh môi của cô.
Anh hôn nhẹ nhàng chậm chạp mà lại cẩn thận, mang theo vài phần lưu luyến quên về, chậm chạp không chịu rời đi.
Hô hấp của anh, trở nên càng ngày càng dồn dập, cuối cùng, liền nhịn không được vươn tay, đi cởi quần áo của Cảnh Hảo Hảo.
Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, Cảnh Hảo Hảo chỉ cảm thấy hô hấp của mình, bên tai đều là tiếng thở dốc của Lương Thần, cả người cô như là bị hãm sâu vào trong biển rộng không thấy đáy, chìm chìm nổi nổi, không có ý thức.
Đột nhiên, cô cảm giác được trước ngực của mình chợt lạnh, lúc này mới chợt thanh tỉnh lại.
Bác sĩ từng dặn dò cô, hiện tại xương chân của anh còn chưa hoàn toàn lành lại, gần đây tận lực đừng dùng sức, để tránh lệch vị trí.
Cảnh Hảo Hảo vội vàng vươn tay, bắt lấy tay cấp bách của Lương Thần, lên tiếng ngăn cản: “Không được.”
Tay Lương Thần, đặt ở trước ngực Cảnh Hảo Hảo, không có dời đi.
Dưới tình thế cấp bách, Cảnh Hảo Hảo liền dùng sức lật cả người Lương Thần đến phía bên kia của giường.
Lương Thần thật không ngờ khí lực của Cảnh Hảo Hảo đột nhiên sẽ trở nên lớn như vậy, anh nằm ở trên giường sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền hít sâu hai hơi, bình ổn một chút lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/864922/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.