Ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt Lương Viễn, lộ ra vài phần vô tội lên tiếng, nói: "Ngượng ngùng."
Ngực Lương Viễn phập phồng đẩy cửa xe ra, xuống xe, anh biết rõ Lương Thần là cố ý, lại tìm không thấy một chút nhược điểm, chỉ có thể thở hồng hộc nhìn gương mặt nhìn như tràn ngập xin lỗi của Lương Thần, hung hăng hít hai hơi, sau đó liền quay lưng lại, giống như nhắm mắt làm ngơ lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, tìm người đưa một chiếc xe khác tới đây.
Lương Thần nhìn anh cả luôn luôn ổn trọng, bị chính mình chọc tức đến sắc mặt biến thành màu đen, cười tủm tỉm ôm bả vai Cảnh Hảo Hảo, tiếp tục giống như thêm mắm thêm muối mở miệng nói: "Thời gian không còn sớm, Hảo Hảo còn muốn về nhà nghỉ ngơi, nơi này cách nhà của cô ấy rất gần, chúng tôi đi về trước, không cùng các người ở chỗ này chờ người đưa xe đến."
Lương Viễn làm sao nghe không hiểu vui sướng khi người gặp họa trong miệng Lương Thần, anh một bụng hỏa vòng vo tại chỗ hai vòng, còn chưa có mở miệng nói chuyện, liền bị ngữ khí dịu dàng của vợ mình cắt đứt lời nói của anh: "A Thần, chú mang theo Cảnh tiểu thư trở về sớm một chút đi, chị và anh cả em ở chỗ này chờ là được."
Lương Thần tuyệt không khách khí tiếp nhận lời nói của chị dâu mình, miệng nói gặp sau cũng chỉ là nói cho chị dâu mình nghe:"Chị dâu, gặp sau."
Nói xong, liền nắm tay Cảnh Hảo Hảo, đi về phía trước.
Loading...
Đi ra khoảng 20 mét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/865010/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.