Lương Thần vừa nghe, vừa rửa lưỡi dao một chút, sau đó chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng của mẹ mình.
Anh đã nói với mẹ, Cảnh Hảo Hảo không chịu gả cho mình, nếu hiện tại bị bà ấy biết, chính mình đang lời ngon tiếng ngọt với Cảnh Hảo Hảo, chẳng phải là hết thảy đều vỡ lỡ ư?
Lương Thần thấp giọng nói một câu vào trong điện thoại: “Hảo Hảo, anh tạm thời có việc, lát nữa lại gọi cho em.”
Liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại.
Anh vừa nhét di động vào trong túi, mẹ Lương Thần liền đẩy cửa toilet ra. Lương Thần nhìn mẹ của mình, còn chưa kịp mở miệng gọi một tiếng “Mẹ”, mẹ Lương Thần lại nhìn lưỡi dao Lương Thần cầm trong tay, nhất thời sắc mặt đại biến, chợt xông lên trước, cầm tay Lương Thần, hốc mắt hồng hồng nói: “A Thần, con đang làm cái gì?”
Lương Thần nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mẹ, hơi nhíu mi, anh còn chưa lên tiếng nói chuyện, mẹ anh liền mở miệng, vừa rơi nước mắt, vừa nói: “A Thần, sao con còn nghĩ không thông chứ?”
Lương Thần nghe câu này, mới hiểu được, mẹ đây là cho rằng anh lại cắt cổ tay tự sát.
Lương Thần lập tức liền nở nụ cười, sao có thể chứ, anh ước gì chính mình có thể sống lâu trăm tuổi, làm bạn một đời một thế với Cảnh Hảo Hảo.
Lương Thần vừa định mở miệng giải thích với mẹ của mình, chính mình là muốn cạo râu.
Nhưng lão phu nhân lại rõ ràng là bị anh dọa sợ tới mức tựa như chim sợ cành cong, trông gà hóa cuốc, ngón tay run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doat-tinh-gianh-lai-vo-yeu/865064/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.