“Cuối cùng cũng lau sạch sẽ rồi!”
Tường Vi thở dài một hơi, lộ ra một dáng tươi cười hiếm thấy, đấm bả vai mệt mỏi, thỏa mãn nhìn căn phòng sạch bong sáng bóng, cháu gái thím Hắc nhất định sẽ rất thích chỗ này.
Đi ra khỏi căn phòng, bầu trời đã hoàn toàn là một màu đen, tòa thành Hắc gia thật đẹp dưới bầu trời đêm đầy sao, màu sắc tràn đầy ma huyễn như trong cổ tích.
Trở về Tường Vi Viên, phải đi qua một đường đá (đường rải đá cuội) nhỏ thật dài, bốn phía không có người, Tường Vi nhất thời hứng khởi, đem giày dưới chân cởi ra, chân trần bước nhanh đi lên.
Từ sau khi đi học, thím Hắc không cho cô đi chân trần đi lại nữa rồi.
Mà đêm nay, lại lén cởi giày ra đi ở đường đá, cái loại lạnh ngắt này, cùng cảm giác được dẫm lên hòn đá nhỏ đã trở về! Hai bên đường là cây cối được cắt tỉa chỉnh chu, cành lá sum xuê giống như là hai bức tường màu xanh, Tường Vi hít vào thở ra một hơi thật sâu, giống như nghe được một luồng gió đêm thơm ngát, tâm tình không tự chủ được mà bay bổng, cô rất thích được gần gũi với thiên nhiên, dường như cả tòa thành Hắc gia âm u chỉ có Tường Vi Viên mới có thể khiến cô hoàn toàn buông lỏng.
Bỗng dưng, ùm một tiếng – –
Như là âm thanh của vật gì đó rơi xuống nước!
Trong lòng Tường Vi chợt căng thẳng, âm thanh hình như từ đằng sau tường cỏ cao ngất truyền đến, nhớ đến Hắc quản gia năm đó gặp phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/474606/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.