Không còn cách nào khác, Tường Vi đành phải gật đầu chấp nhận, hướng về ngọn núi nhân tạo cao dốc lởm chởm kia, mỗi một bước trèo lên, tim đều như treo ở cổ họng, nhưng mà cô sẽ không bị sự giày vò này đánh bại, vì cô biết rõ Mai Linh sẽ không thông cảm cho cô, ngược lại sẽ cười nhạo cô vô dụng!
“A – – ”
Một bước không cẩn thẩn, cô trèo lên phải khối đá sắp long, suýt chút nữa ngã xuống! May mắn theo bản năng bám được vào cây mây trồi ra trên vách núi, nhưng đầu gối lại đập vào mấy tảng đá nhọn, chọc vào đến mức chảy máu! Tường Vi đau đến mức mũi chua xót, dường như chảy ra cả nước mắt!
Khối đá vụn bị cô dẫm phải vừa vặn rơi xuống chỗ Mai Linh ở phía dưới, Mai Linh kinh hãi – –
“Con nhóc chết tiệt, cô muốn hại chết tôi à! Mình cô chết là được rồi, đừng có liên lụy đến tôi!”
Tường Vi cố nén nước mắt đau đớn, mím chặt cánh môi hơi tái nhợt lại, cô tự nói với mình: Thẩm Tường Vi, mày đã lớn rồi, không thể tùy tiện rơi nước mắt nữa à nha!
Khịt khịt cái mũi chua xót, Tường Vi hít sâu một hơi, cắn chặt răng, túm lấy lùm cây mọc ra từ khe đá, một lần nữa trèo lên ngọn núi đá cao...
Tuy rằng ngọn núi giả này không cao lắm, nhưng mà khối đá cọc cạch không đồng đều lại rất nhọn, khiến cho lúc Tường Vi trèo lên, trên tay trên chân tất cả đều có dấu vết bị trầy, da thịt bị cào rách đến chảy máu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/474691/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.