"Mày còn dám ngụy biện với tao! Uổng công Mai Linh của tao tốt với mày như vậy, mày lại dám phản bội nó! Đúng là đồ không biết xấu hổ! Mày cút ra ngoài cho tao, ngay lập tức, lập tức tìm Mai Linh của tao trở về!"
Mặc kệ bên ngoài là gió lớn hay trời mưa, là sấm nổ hay tia chớp, là nửa đêm hay là canh ba, thím Hắc không nói hai lời liền kéo chăn cuốn Tường Vi lôi cô xuống giường!
"Ô ô thím Hắc con thật sự là không biết" trong lúc nhất thời bảo cô đi chỗ nào tìm Mai Linh đây? Huống chi với cá tính của Mai Linh, cô hiểu rõ, cô ấy ưa thích náo động như vậy, nếu như cô ấy lẩn trốn không muốn gặp người, nhất định có nguyên nhân của cô ấy.
"Đừng giả bộ với tao! Mày cút cho tao! Không tìm được Mai Linh, mày đừng mơ tưởng trở lại!"
Hung hăng tóm lấy cả người mang theo chăn của Tường Vi, thím Hắc mạnh mẽ khiêng lên, dùng sức ném toàn bộ ra ngoài cửa một cái ——
Ầm ầm!
Tiếng sấm đột nhiên nổ vang! Mưa lớn như những hạt đậu rơi thẳng!
"A"
"Gâu Gâu!"
Tường Vi nặng nề ngã ở trong đất bùn! Tiểu Khả Liên bị thương ném ở bên cạnh cũng nức nở kêu.
Phịch một tiếng!
Thím Hắc đóng sầm cửa gỗ lại, tiếp theo chính mình lại chạy đi ngủ.
Cơn mưa này bất thình lình như chuỗi ngọc bị đứt, lốp bốp rơi ào xuống, đập vào trên người của Tường Vi, đã sớm không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt, cô đưa đôi tay run rẩy, vết thương siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/474857/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.