Những sợi tóc xõa trước trán, bị kẹp tóc cố định ở sau ót, nhìn có chút đáng yêu, lại không mất Điển Nhã. Một bộ ngân hôi trăm điệp, lộ ra cổ ngọc mảnh, trang phục đoan trang, lại không mất đi sự lãng mạn và dí dỏm.
Cô là cô gái, không cần trang phục lộng lẫy, xa hoa, lại làm cho người ta mất hồn, cam nguyện thần phục.
Triển Diệc Tường trố mắt thật lâu, lúc này mới hắng giọng một cái: "Mạn Đà La? Đêm đó đã thấy được, nhưng không ngờ hôm nay lại có may mắn gặp lại cô, vô cùng vinh hạnh, tôi là Triển Diệc Tường, cô có thể gọi tôi là Diệc Tường." Từ trước đến giờ, sức miễn dịch của đối với mỹ nữ là con số không, lúc nhìn thấy Tường Vi, nhịn không được mà âm thầm chắc lưỡi hít hà, thật là trách không được, lão Hắc đem người phụ nữ này ôm đi vào đêm đó, mỹ nhân như thế , sợ là trong thiên hạ không có người nào sánh bằng!
Khi Tường Vi thấy Triển Diệc Tường, hơi ngẩn ra, không phải là người đàn ông tìm tiên sinh hôm đó sao? Con ngươi thật nhanh buông xuống, cô rất sợ Triển Diệc Tường nhận ra cô.
Lúc Tường Vi xuất hiện, vốn đang ngồi trên ghế sa lon, Tả Đằng Triết Dã bỗng dưng đứng dậy, thân thể cao lớn đứng trước mặt Tường Vi, xoa xoa mu bàn tay của cô, cúi đầu, hôn nhẹ.
"A….." Tường Vi giật mình, bàn tay theo phản xạ muốn rút về, cô không có thói quen bị người khác đụng chạm, huống chi đối phương là một người đàn ông xa lạ!
"Ha ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/474876/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.