Hơi thở yếu ớt, đau đớn làm cô rơi nước mắt.
Cô – nên sớm biết, chỉ cần gặp gỡ hắn, cô không thể có cuộc sống tốt đẹp! Tiên sinh làm nhục cô, cho tới bây giờ đều khai triển đến cuối cùng, như vậy, cô còn có cái gì để cầu xin, sinh mạng của cô không phải do hắn điều khiển sao?
Cằm của cô bị ngón tay giữa của hắn nâng lên, sợi tóc che khuất khuôn mặt cô, bởi vì hơi thở rối loạn mà lay động, tất cả người làm đều không dám lên tiếng, lẳng lặng nhìn tiên sinh làm nhục cô!
Mỉm cười! Thẩm Tường Vi, mới vừa học được cách mỉm cười, mày đã vứt đi đâu rồi?
Âm thầm hít sâu một hơi, mắt núp ở dưới những sợi tóc khẽ nhắm lại, sau đó, chậm rãi mở ra, cô nhịn thân thể nóng rực cùng cảm giác nhoi nhói, dùng sức cong đôi môi lạnh lẽo, cứng rắn nâng lên thành nụ cười nhạt, cố gắng lên Thẩm Tường Vi, cố gắng lên!
Vậy mà, cử động nhẹ như vậy, nhưng không tránh được con ngươi đen như mực của hắn, trong một lúc, như bờ đê bị suy sụp, nước lũ trong nháy mắt trút xuống, hắn chợt nói, kéo lấy mái tóc đen dài, mềm mại của cô.
"Đúng là tiện nhân, dám cười với tôi!"
Hắn tin vào hai mắt của mình, cho dù có một ít sợi tóc che giấu, hành động nhỏ bé của cô vẫn không tránh khỏi cái nhìn chăm chú và điên cuồng của hắn, cô cười yếu ớt, không thể nghi ngờ gì nữa, nụ cười yếu ớt của cô đã gây ra trận thịnh nộ trong hắn, trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/474888/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.