Hắn giơ bàn tay lên, thô bạo kéo cái kén mè nheo trên mặt cô xuống rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô.Lòng cô có chút chua xót, liền lúng túng nói:
"Ngài hận phụ nữ sao? Nhưng……Tại sao lại phải hận chúng tôi như vậy? Tiên sinh… Hận là một chuyện rất đau khổ mà! Biết rõ là đau khổ như vậy, tại sao ngài lại không tha thứ đi? Nhìn ngài như thế này, tôi cũng thấy rất đau lòng… Ngài hiểu không? Tôi như vậy mà lại đau lòng vì ngaì…"
Thở dài một tiếng, Tường Vi nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.Cô phát hiện mình càng ngày càng yêu thích đôi mắt đen thâm thúy của hắn. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến hắn trở nên như vậy? Vậy mà khi trút bỏ những hận thù kia, hắn lại trở thành một con người như vậy.
"Tiên sinh, nơi này rất lạnh, ngài ngủ ở đây mà bị cảm thì Tường Vi chăm sóc cho người không tốt rồi."
Cô bất đắc dĩ thở dài mà nói.Hắn như một đứa bé, bình thường trầm ổn mà ngủ say. Nhưng hai lông mày hắn vẫn nhăn chặt như vậy.
"Tiên sinh?" Tường Vi không thể làm gì khác ngoài việc đẩy nhẹ thân thể hắn, mong hắn thức dậy trở về nhà ngủ chứ đừng ngủ ở đây mà chịu lạnh.
"Ưm…" Hắn khẽ vung cánh tay,mở đôi mắt nửa tỉnh nửa mê ra nhìn cô.
Gương mặt cô ấy thật đẹp… Mơ mơ màng màng, hắn như nhìn thấy đóa hoa Tường Vi đẹp nhất trên đời này đang nở rộ trước mặt hắn.
Tường Vi… Hoa Tường Vi.
Bỗng chốc, trong đôi mắt mê say của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/474936/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.