Hắc Diêm Tước cười lạnh nói, hung hăng đâm Triển Diệc Tường một câu, từ trước đến giờ hắn rất ghét nhìn người nịnh bợ (chân chó),huống chi đối tượng là Tả Đằng Triết Dã! (3T: Chỉ sợ thiên hạ k loạn a!!!!)
Sắc mặt dịu dàng của Tả Đằng Triết Dã lập tức xanh mét, con ngươi ngấm ngầm chịu đựng sự tức giận mà chống lại ánh mắt lạnh lùng của Hắc Diêm Tước, tay lập tức nắm chặt!
"Ha ha, Tước, anh say rồi!" Cái trán Tả Đằng Tây Tử toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng chạy đến bên cạnh Hắc Diêm Tước, kéo dài cự ly giữa anh trai cùng Hắc Diêm Tước.
Anh trai cô hận nhất là người ta châm chọc anh là con của người giàu có nhưng yếu đuối vô năng ( không có năng lực),lời nói của Hắc Diêm Tước, cô thật lo lắng anh trai cô sẽ không nhịn được mà nổi giận, "Tối nay em xem những tân khách uống đến không nhiều, anh à, không bằng anh đưa Thẩm tiểu thư về trước đi?"
"Khụ khụ khụ!" Những lời này làm Tường Vi không chú ý mà bị sặc, vì kinh hoảng mà ly nước trái cây nắm chặt bị rớt…….
"A. . . . . ."
Kết quả làm tung tóe ướt phần trước ngực, âm thầm kêu hỏng bét, lễ phục đắt giá như vậy , làm sao cô có thể bồi thường được!
"Mạn Vi, em không sao chớ?" Tả Đằng Triết Dã nhanh chóng để ly rượu xuống, dịu dàng cúi người xuống hỏi Tường Vi.
"Không có, không có gì!" Tường Vi sợ mọi ánh mắt cùng hướng tới cô, đặc biệt là người nào đó!
Vì vậy, cô vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/474964/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.