"Đáng chết, rốt cuộc là cái gì nguy rồi?!"
Người phụ nữ này, dám đem tính tình dễ chịu khó mà có được của hắn biến mất, không nhịn được mà rống lên một tiếng, nếu cô không dừng lại, sợ rằng thuyền này sẽ lật!
"Cái nón. . . . . . Rớt . . . . . Rồi. . . . . ."
Tường Vi bị tiếng rống đột ngột của hắn làm cho giật mình, quả nhiên, vừa nghe tiếng rống giận của hắn thì cô dừng ngay động tác, cứng đờ chỉ về chỗ không xa trên mặt sông, bĩu môi thì thầm nói: "Tiên sinh. . . . . . Cho tôi cái nón, không cẩn thận bị gió. . . . . . Thổi mất. . . . . ."
Vội vàng đem thuyền ổn định lại, Hắc Diêm Tước không nhịn được mà trừng mắt, hận không được bóp chết người phụ nữ này: "Chí là một cái nón, không cần cũng được!"
"Tôi muốn tôi muốn. . . . . ." Cô nóng lòng mà lắc lắc đầu, trợn to con ngươi tội nghiệp nhìn hắn, "Tiên sinh tặng cho tôi cái nón đấy. . . . . ."
Bỗng dưng, hoảng sợ khi biết mình nói gì, gương mặt của cô đột nhiên đỏ, nhưng con ngươi khẩn trương như cũ nhìn chằm chằm cái nón trên mặt sông, đều do cô sơ ý, nhìn nhà thờ đức bà Paris đến nhập thần, cái nón không cẩn thận mà bị gió thổi bay. Mặc dù cái nón lớn hơn đầu cô rất nhiều, nhưng tâm tình tiên sinh khó mà tốt như vậy mà tự mình đội cho cô!
"Hả? Không bỏ được cái nón tôi tặng cô sao?"
Thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475002/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.