[Nhã Ca, em hãy bình tĩnh, em đi đây vậy?]
[Anh hãy mặc kệ em đi, em muốn đi kiếm người phụ nữ đó, em muốn gặp cô ta!]
[Nhã Ca! Anh sẽ không để em đi tổn thương cô ấy đâu!]
[Diệu Tư! Đây là thái độ của anh sao? Anh sợ em tổn thương cô ta à? Ha ha ha ha...... Anh có biết anh đã tổn thương em sâu đến mức nào không?]
[Thật xin lỗi, Nhã Ca, em hãy thứ lỗi cho anh, là anh đã phụ lòng em......]
[Tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu, sẽ không!]
[Nhã Ca......]
Diêu Tư kéo Nhã Ca đang điên cuồng lên chiếc xe thể thao gần đó.
'Vút' một tiếng, xe chạy đi như bay!
Tước trốn ở một góc khuất lo lắng nhìn, một màn này thoáng chốc đã qua bao năm rồi! Chớp mắt đã vạn năm!
"Tại sao? Tại cô muốn chết như thế, nhưng lại còn sống? Tại sao người mà tôi muốn họ còn sống, lại đã qua đời? Tại sao chứ?"
Hắc Diêm Tước giân đến đỏ ngầu cả mắt, cha như vậy, anh trai cũng như thế, hắn muốn bọn họ được sống, nhưng hắn bất lực!
Nhưng cô lại muốn chết!
Cô có tư cách gì mà muốn chết!
Cô có tư cách gì chứ!
Thân dưới lại càng luật động mãnh liệt hơn, hắn kích động như một con mãnh thú bị thương, và con mồi mà hắn tùy ý chà đạp chính là cô gái dưới thân hắn.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao?"
Chớp mắt đã vạn năm, cô không thể hiểu được cảm giác đó!
Một màn vô tình nhìn thấy đó, có ai lại nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng chứ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475019/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.