Mặc dù cô biết năng lực hắn của có bao nhiêu lợi hại, nhưng bọn cướp nói với cô, muốn Tả Đằng Triết Dã chuẩn bị Đô-la tới cứu cô, chưa từng nhắc tới ba chữ Hắc Diêm Tước, cho nên cô cũng không biết tiên sinh xuất hiện?
Ánh mắt lạnh lùng của Hắc Diêm Tước chợt lóe, khóe miệng nâng lên thành nụ cười âm trầm: "Thế nào, rất thất vọng? Cô đương nhiên mong đợi thằng nhóc Tả Đằng Triết Dã kia tới cứu cô, hả?"
Trong lúc mơ hồ, lửa giận của hắn bắt đầu tăng thêm, Tường Vi kinh ngạc, lắc đầu một cái, cô không có ý này, tại sao hắn luôn dễ dàng bóp méo cô?
"Không phải, nhưng mà cảm thấy. . . . . . Cảm thấy. . . . . ." Lúc đầu cô muốn nói cảm ơn hắn đã cứu mạng, nhưng lời đến khóe miệng, lại nói không nên lời, điều này làm người ta không thể tưởng tượng nổi, cô bị bắt cóc mà hắn cứu cô nhanh như vậy. . . . . .
Bỗng dưng, hắn giận tím mặt, "Bốp" một tiếng, ly cà phê cầm trong tay đã rơi trên mặt đất, đi tới trước mặt Tường Vi, nhấc Tường Vi lên, Tường Vi sợ hãi, làm rơi công cụ trong tay trên mặt đất.
"Cảm thấy thế nào?" Cô thấy ánh lửa nhấp nháy trong tròng mắt đen tối của hắn, "Cảm thấy tôi giải cứu cô quá nhanh, cảm thấy tôi tìm người bắt cóc cô, cảm thấy nên để cho Tả Đằng Triết Dã tới làm anh hùng cứu mỹ nhân?! Đáng chết!"
Bỗng dưng hắn ôm lấy thân thể cô, ném ngã trên ghế sa lon, "Tôi tốn công tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475100/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.