“Ngoài ra, tiên sinh còn dặn rằng tiểu thư không cần phải quét dọn khu vườn Tường Vi nữa, chỉ cần ở yên một chỗ là được, tất cả mọi thứ đều chờ tiên sinh quay về rồi tính.” Thím Hắc vừa nói vừa dẫn Tường Vi vào nhà.
Lúc đi đến ngã rẽ về phía nhà chính và khu vườn Tường Vi thì Tường Vi dừng bước, mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc với cô, nơi này tràn đầy dấu ấn trưởng thành của cô, nếu không phải vì sự tàn nhẫn của hắn, thì cô đã không vội gì mà chạy trốn, rời khỏi nơi này, cô rất dễ mãn nguyện, mọi thứ ở đây đều rất có ý nghĩa với cô, thế nhưng….
Cô lắc đầu với thím Hắc nói: “Xin lỗi… thím Hắc, tôi e rằng không thể nghe theo những gì bà nói rồi!”
“Cái gì?” Thím Hắc trợn mắt nhìn cô, đây có còn là cô bé mà bà biết không? Có còn là cô bé yếu ớt không biết phản kháng chống đối là gì nữa không? “Cô, cô xác định là sẽ làm trái lời dặn của tiên sinh sao? Tiểu thư Tường Vi!”
Cô yên lặng gật đầy, hít sâu một hơi, có lẽ cô đã không còn là cô bé Tường Vi ngoan ngoãn nghe lời của những ngày đó nữa, cô sẽ không nghe theo sắp xếp của hắn nữa, cho dù có thể sẽ khiến con sư tử đó giận dữ, cô cũng không sợ.
“Thím Hắc, tôi muốn đi thăm chú Lực Minh.” Tường Vi điềm đạm nói, cô mặc kệ bộ dáng kinh ngạc của thím Hắc, cứ vậy mà xoay người đi về hướng vườn Tường Vi, cứ như chỉ có nơi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475181/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.