“Tiểu thư Tường Vi đừng….” Lực Minh không ngăn cản được Tường Vi, ông không khỏi thở dài nhìn bóng lưng vội vàng chay đi tim tiên sinh của cô! Vườn Tường Vi cuối cùng cũng nở hoa, ông cũng xem như không có gì để mà tiếc nuối nữa, tuy sắp phải rời khỏi nhưng ông lại cảm thấy nhẹ nhõm.
“Ông vui rồi chứ!” Sau khi Tường Vi rời khỏi, thím Hắc liền xuất hiện, lạnh lùng nhìn Lực Minh, ra hiệu kêu ông đi đến chỗ kín cẩn hơn để nói chuyện.
Lực Minh xoay người lại nhìn thím Hắc, lòng khẽ nhói đau, ông buông cuốc xuống, gật đầu và đi theo thím Hắc đến nơi kín cẩn hơn.
“Ông rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Tôi đã nói rồi mà, đừng để cho vườn Tường Vi có hoa nở, ông không chịu nghe, giờ thì hay rồi, tiên sinh tức giận rồi, tôi xem ông làm thế nào!” Thím Hắc trực tiếp quở trách Lực Minh.
“Cùng lắm thì tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Hắc, còn có thể thế nào nữa?” Lực Minh lạnh lùng nói, ông nhìn người phụ nữ mà mình yêu nhiều năm nay, không khỏi cảm thấy thất vọng.
“Đây chính là mục đích của ông đúng không, không đã quên tôi rồi, ông vốn không có ý định chờ đợi tôi, ông muốn rời khỏi tôi, để cho tôi cô đơn sống ở nơi này đúng không?”, Thím Hắc vừa nói vừa khóc lên, bà chẳng phải cũng yêu sâu đậm người đàn ông này sao, nhưng thời gian sẽ khiến con ngươi thay đổi, tình cảm bà dành cho ông ta là thật, nhưng vẫn không thể ngăn cản khát vọng đối với tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475189/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.