Cả ngày hôm nay Tường Vi cứ thấp thỏm bất an mà đi cùng với Triết Dã, không ngừng kiếm cha của anh ấy, nhưng ông ta vẫn là không chịu được gặp họ.
Tường Vi khẽ thở phào, cũng may cha Triết Dã là người cực kỳ cố chấp.
Đến tối, sau khi tắm rửa, Tường Vi mới thở phào nằm ngủ trên sàn Tatami.
Lời của Hắc Diêm Tước nói lúc sáng vẫn cứ vang vọng bên tai cô, hắn nói muốn chơi một trò chơi... cô cảm thấy trò chơi này rất nguy hiểm, nhưng, cô cũng chỉ có thể khờ khạo mà ngồi chờ, không thể làm được gì cả.
Cô dần dần ngủ thiếp đi trong mệt mỏi....
Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng cô như nghe thấy tiếng mở cửa, liền sau đó, Tường Vi cảm thấy có một luồng khí áp bức khoá chặt lấy cô, khiến cô không nhúc nhích được, cô tưởng mình đang mơ, mơ thấy bản thân đang bị chìm xuống nước, có bơi cỡ nào cũng không bơi lên bờ được, cô vùng vãy, muốn khiến luồn không khí áp bức này đẩy ra ngoài, nhưng vẫn không được, cô như bị một tảng đá lớn đè lên người vậy, cô cố gắng kêu cứu nhưng vẫn không được, không ai đáp trả cô cả....
Thật khó chịu cô sắp không thở nổi rồi...
Bỗng nhiên có một luồng khí xông vào miệng cô, Tường Vi bị động tiếp nhận cảm giác mềm mại của đôi môi, còn có cảm giác bá đạo quen thuộc, tiếp đó, cô cảm thấy chân mình bị người ta nâng lên... hình như đang xé đi cái gì đó của cô!
Cô giặt mình mở to mắt, theo phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475226/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.