Người phụ nữ vứt bỏ tàn thuốc, dùng gót giày nhọn dẫm lên tàn thuốc dưới đất, sau đó đi về phía Tường Vi, khuôn mặt người phụ nữ đó dần dần hiện ra dưới ánh trăng.
Đó là một khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô cao, với lớp trang điểm đậm và dày nhưng không thể che được những vết sẹo thô kệch trên má trái, dưới ánh sáng của mặt trăng vết sẹo đó khiến người ta kinh hãi.
Đột nhiên một cái bạt tai, cô ta đem Tường Vi hất vào vách tường trong hẻm nhỏ.
“ Đau..” Đau đớn khiến cô rên lên một tiếng, Tường Vi nhíu chặt chân mày.
Người phụ nữ cắn chặt răng, gằn từng tiếng nói: “Con mềm lòng rồi, đúng không?”
Tường Vi ôm lấy má bị đánh của mình lắc đầu, thở dài: “Không có”
"Rất tốt, con hãy nhớ kỹ lời dặn của cô, người đàn ông này là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta, con xem số phận của cô và con là biết rồi!" Người phụ nữ rút tay về, đắc ý gật đầu rồi cười nham hiểm.
“Cô, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Con muốn dẫn Tiểu Trạch đi sớm.” Tường Vi hỏi.
“Thế thì phải trông vào bản lãnh của con rồi! Chừng nào lấy lại được những thứ thuộc về chúng ta thì chừng đó con sẽ được dẫn Tiểu Trạch đi!" Ánh mắt người phụ nữ bỗng nhiên trầm xuống, trước khi đi còn nói: "Hãy nhớ cho kỹ, nếu không họ sẽ không bỏ qua cho Tiểu Trạch đâu!" rồi xoay người đi về phía con hẻm tối như mực bằng đôi giày cao gót dưới chân.
Tường Vi ngẩng đầu lên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475268/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.