Nói tới đây, khoé mắt A Hải ươn ướt: “Ba năm này, do bởi bị thương ở chân, nên mỗi lần tiên sinh ra ngoài, đều là do tôi chăm sóc cùng đưa đón , tôi có thể hiểu rất rõ được cảm giác bất lực của tiên sinh mỗi lần đi đâu đó đều phải dựa vào người khác, Tường Vi tiểu thư, van cầu cô, giúp tiên sinh, giúp tiên sinh một chút thôi được không?”
Cô nghe A Hải nói, trong hốc mắt có chút ướt át, mỗi một dòng chảy đều vì người đàn ông quật cường kia là đau.
Đứng lặng một lúc, cô hít hít mũi, lúc này mới khẽ hỏi, “Bệnh cuồng chứng của anh ta, vaaxphast tác hàng năm sao?”
A Hải nghe cô hỏi như vậy, cuối cùng cũng yên tâm, “Cám ơn ngươi, Tường Vi tiểu thư!”
Trong ánh mắt tang thương hiện một tia nước mắt, cô chịu hỏi như thế, cũng như đã chịu thừa nhận thân phận của cô, A Hải lắc đầu một cái, “Giống như kỳ tích vậy, năm năm qua, mỗi lần đến cái ngày phát bệnh đó, tiên sinh đều nhốt mình trong phòng, vượt qua một cách an tĩnh, rất an tĩnh, mấy năm sau, chúng tôi đều tin rằng tiên sinh sẽ không bao giờ nổi điên lên nữa rồi. Chỉ là. . . . . . Ngài ấy trở nên trở nên rất lạnh đạm, rất trầm mặc, yên tĩnh giống như ngài ấy là không khí vậy, an tĩnh , trầm lặng đến nỗi ngay cả tôi đều có chút sợ. . . . . .”
“Chỉ là, sáng sớm hôm nay, tôi cuối cùng lại nhìn thấy tiên sinh cuồng nộ, mặc dù cũng không xem như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475295/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.