Tường Vi cầm lấy lại áo, vội vã ngoi lên bờ, thừa dịp trước khi hắn nổi điên, rốt cuộc không kìm được nước mắt, chạy thoát khỏi phòng tắm!
“Aaaaaaaaa. . . . . .”
Sau lưng, cô còn nghe thấy kêu gáo tức giận, cùng với âm thanh tiếng đập nước bùm bụp.
Hắn nhất định rất tức rất tức đi, cô vừa lau gương mặt ướt chèm nhẹp, vừa lau nước mắt đang chảy xuống!
Cô đã thành công đả kích xương sườn mềm của hắn, đập nát tự ái của hắn, nhưng cô lại chẳng có chút vui vẻ!
Chỉ mong hắn hiểu, bọn họ vốn không nên ở cùng nhau, nếu không trừ hành hạ tổn thương lẫn nhau, ai cũng không tìm được cách thích hợp hơn!
Nhưng mà. . . . . . Cô cực kỳ đau xót!
Hắn vẫn là hình đau khổ trong sâu đáy lòng cô, năm năm qua dính chặt lấy, chưa từng biến mất. . . . . .
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Buổi chiều, bác sĩ chuyên khoa xương cũng đã tới, Tường Vi tìm bác sĩ để hỏi han về tính trạng vết thương của Hắc Diêm Tước.
“Chân tiên sinh, thật ra thì mức độ lớn nhất là đến từ tiềm thức của ngài ấy, nếu như ý nghĩ của tiên sinh muốn cho mình đứng lên, như vậy cơ hội hồi phục cũng rất lớn, nếu như tiên sinh không muốn, cho dù là chúng ta làm nhiều hơn nữa cũng là phí công!” Bác sĩ nói.
“Sao lại như vậy? Anh ta không muốn tự mình đứng lên sao?” Tường Vi nghe thầy thuốc nói như vậy, trong lòng đau thương, nhớ tới lời nói của bác Hải, hắn thật sự là bởi vì đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475313/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.