Kiến trúc Babylon của tòa nhà Hắc gia, do tính tình bản thân Hắc Diêm Tước u ám, trong ngoài dinh thự đều dùng màu đen giống nhau, cho nên, một khi màn đêm buông xuống, màu đen của khu kiến trúc hoàn toàn ẩn náu trong đêm đen mênh mông, dường như hòa cùng sắc trời làm một, những song cửa sổ có ánh đèn màu vàng, nếu nhìn từ xa, giống như ma chơi lơ lửng trên tấm màn đen, cực kì đáng sợ!
Người chủ nhà như thế, nhất định thuộc loại hư vô lại thâm trầm, nếu không, rất hiếm người thích ở căn nhà như vậy.
Tường Vi ngừng thở, một tay nâng đèn pin, nhẹ tay nhẹ chân đi đến chỗ ở cho chủ nhà ở tầng cao nhất.
Từng nghe chú Lực Minh nói, nhà họ Hắc có rất nhiều cấm địa, tầng cao nhất dành cho chủ nhà, từng là chỗ ở của Hắc lão gia, nhưng từ sau khi Hắc lão gia mất, nơi đó liền không có ai ở nữa, tiên sinh khóa toàn bộ phòng trên đó, không cho phép bất cứ ai đi vào.
Giống như nhà kính vậy, cũng là một trong những cấm địa của nhà họ Hắc.
Hắc lão gia từng ở tầng cao nhất, có lẽ sẽ tìm được ít đầu mối. Tường Vi an ủi chính mình, mò mẫm trong bóng tối, tránh tai mắt những người giúp việc, lập tức leo lên tầng cao nhất.
Vù…. Một luồng gió lùa qua!
Tường Vi thình lình rùng mình một cái, thế nhưng lại có luồng gió mạnh như vậy!
Cô giơ đèn pin trong tay, chiếu sáng bốn phía một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là gió thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475395/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.