Ban đêm có chút lạnh lẽo, cô mới phát hiện, đã là lúc cuối mùa thu. Vầng trăng không trọn vẹn, dần dần lên cao, một khoảnh mây mù màu xám tro nhàn nhạt che kín ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, màu đen trên tòa thành, giống như bao bọc một mảnh khói nhẹ, tuy rằng u ám nhưng cũng là một đêm thu nhu hòa.
Tường Vi lẳng lặng ngây người bên bệ cửa sổ, gió thu quét qua , trong không gian chợt có từng phiến lá phong bay bay rơi xuống, rơi lạnh nhạt hiu quạnh. Cũng giống như tâm trạng cô lúc này vậy.
“Tường vi tiểu thư, tiên sinh gọi cô xuống ăn cơm tối”. Tiếng người giúp việc vang lên từ ngoài cửa.
Tường Vi không quay đầu lại, nhìn bầu trời xám xịt, lắc đầu một cái “Tôi không đói, cô nói với anh ấy tôi không ăn đâu”.
Mấy ngày qua, cô gần như không có tâm trạng nào mà ăn cơm, thứ nhất là đợi lâu như vậy cũng không có tin tức của Tưởng Diệp, cô có chút bất an; thứ hai, lần đó cô đá anh xuống bể bơi, sau khi sốt cao Hắc Diêm Tước đột nhiên lạnh nhạt tự nhiên làm cho cô có chút mất mát, không thể không thừa nhận cô thật sự có chút khuynh hướng thích ngược, anh lạnh lùng, cô lại thấy không quen.
Thẩm Tường Vi, ngươi thật là vô dụng, đây không phải là kết quả ngươi mong đợi sao? Bình an vô sự vượt qua 3 tháng kì hạn, sau đó hai người sẽ thành người lạ. Bây giờ anh ta cũng chỉ là đem ‘như người lạ’ ra trước kỳ hạn, tinh thần ngươi mất mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475436/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.