Vừa ngồi vào chiếc xe sang trọng, chú Hải còn chưa khởi động xe, Mỹ Nhi liền mở miệng nói: "chú Hải, tôi thấy miệng vết thương của cô Thẩm không sâu, không cần đến bệnh viện, trực tiếp đưa cô ấy về nhà là được."
"Cô Mỹ Nhi, cái này......." Chú Hải hơi bất ngờ, cũng khó quyết định, ông không muốn đắc tội với hai người này.
"Chú Hải, miệng vết thương không có gì đáng ngại, đưa cô Mỹ Nhi về trước đi." Tường Vi thấy chú Hải khó xử, nhẹ nhàng gật đầu, cô không muốn tranh giành với Mỹ Nhi cái gì, qua hai tháng nữa, cô sẽ chủ động biến mất.
"Cô dựa vào cái gì mà quyết định cho tôi?" Mỹ Nhi nghe Tường Vi nói như thế, chân mày nhanh chóng xoắn lại.
"...Tôi không có." Tường Vi hờ hững nói, Mỹ Nhi của giờ phút này, giống như chim sợ cành cong, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm người khác.
"Được, vậy thì đến nhà trọ của tôi! Chú Hải, lái xe!"
Chú Hải gật gật đầu, lái xe đi về phía nhà trọ của cô ta.
Trên đường đi, Mỹ Nhi cũng không buông tha cho Tường Bi, bởi vì tất cả đêm nay làm cho cô ta hoàn toàn tức giận! Nhưng cô ta vẫn nhịn, trong đầu suy nghĩ mưu kế.
"Đêm nay thật đáng tiếc, tôi còn tưởng cô và Hà công tử có thể tiến triển sang một câu chuyện lý thú." Mỹ Nhi cố gắng đè thấp giọng, lúc đó cô ta nghĩ rằng Tường Vi sẽ chọn Tước, nhưng cô không có, việc này làm cho người khác rất ngạc nhiên!
Nhưng điều Mỹ Nhi không ngờ chính là, đèn trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475452/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.