"Cho dù là ai, cha nuôi đều đã nói, đêm nay đống châu báu này phải nằm trong tay, huống chi đêm nay là cơ hội khó có được.'" Tưởng Diệp giải thích: "Tường Vi, em hãy nghe anh nói, không có chuyện gì đâu, phải có lòng tin với anh, với Tiểu Trạch, được không?"
"Ừ....Em biết rồi! Tưởng Diệp, anh hãy đồng ý với em, đảm bảo sự an toàn của Tiểu Trạch!" Thấy vẻ mặt của Tưởng Diệp nghiêm túc, Tường Vi gật đầu đồng ý.
"Yên tâm! Đừng để biết kỳ người nào nghi ngờ, ngoan ngoãn trở về đi!"
Tưởng Diệp gật đầu với cô, rồi xoay người biến mất khỏi góc khuất.
Tường Vi ông ngực kích động, hít sâu vài hơi, sau khi bình tĩnh lại, cô nhấc eo, đi về phía đại sảnh lễ hội.
Tường Vi vừa đi vào đại sảnh, lập tức nhìn thấy Hà công tử đang tìm cô!
"Cô Thẩm, tôi nói cô đã đi rồi đó chứ, ha ha." Hà công tử nhìn sắc mặt Tường Vi hơi tái nhợt, không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tường Vi lắc đầu: "Tôi không sao, ngại quá đã để anh đợi lâu."
"Cô không có việc gì là tốt rồi, ha ha, lễ hôi cũng sắp bắt đầu rồi, đến đây đi, người đẹp, tôi đi cô đi chào hỏi khách trước.... ....."
"Thì ra Hà công tử đau khổ vểnh mông trông chờ bạn gái, chính là Thẩm, tiểu thư, đây sao?"
Hà công tử chưa nói hết lời, một giọng nói lạnh lùng như cơn gió lạnh trong đêm đông truyền đến, làm cả người Tường Vi chấn động run rẩy.
Cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475467/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.