Trong bóng tối, hình dáng nhỏ bé nhanh nhảu dùng dụng cụ vẽ ra độ cong, lưu loát cắt tủ thủy tinh, chẳng hề để ý đến hiện trường hỗn loạn, đồng thời nói với Tưởng Diệp bên kia thông qua tai nghe: “Thầy, chỗ con chỉ còn một cái nữa, chỗ thầy sao rồi?”
“Cũng ‘thu hàng’ xong rồi, con chỉ có 6 giây thời gian để xử lý!” Tiếng nói tỉnh táo của Tưởng Diệp vọng ra từ tai nghe.
Tiểu Trạch gật đầu một cái, lúc này đây nó có sự tỉnh táo vượt qua độ tuổi của mình!
“Tiểu Trạch….Tiểu Trạch….” Chợt có một giọng nói êm ái vọng đến, cơ thể nhỏ bé của Tiểu Trạch run lên! Động tác cắt đang làm hơi dừng lại!
Sau đó giọng nói kia càng lúc càng gần: “Tiểu Trạch…”
“Mẹ, là mẹ!” Tiểu Trạch run rẩy hô lên! Lập tức bỏ việc đang làm, cơ thể bé nhỏ bò từ trong lồng thủy tinh ra ngoài, giọng nói nghẹn ngào: “Mẹ, con ở đây này…”
Tiếng nói của nó cũng đồng thời xuyên qua tai nghe truyền vào tai Tưởng Diệp!
“Chết tiệt! Tiểu Trạch, con đang làm cái quái gì thế? Đừng có làm thầy phân tâm!” Tưởng Diệp đang ở trong phòng dạ vũ, đi qua lỗ hổng Tiểu Trạch đã cắt ra hô một câu ‘thu hàng’ bèn thu từng viên châu báu giá trị liên thành vào trong túi, thế mà đúng lúc này Tiểu Trạch lại gây chuyện: “Tiểu Trạch, tranh thủ đi, chúng ta không còn nhiều thời gian, nhất định phải thoát!”
“Mẹ…” Trong đầu Tiểu Trạch chỉ tìm kiếm giọng nói của Tường Vi, thật sự không nghe được những gì Tưởng Diệp nói.
“Ở đây này, ở đây…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475471/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.