Tường Vi lắc đầu mội cái, thở hổn hển: “Cảm ơn chú Hải… cháu tự đi được.” Cô thử giãy khỏi cánh tay của chú Hải, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cô phải đi cứu Tiểu Trạch, bất chấp tất cả!
“Chú Hải, vác cô ấy lên xe!” Anh nói lạnh lùng, đi thẳng ra xe chẳng thèm quay đầu lại.
Máu trên chân anh, kéo thành một vệt nhỏ thật dài, vậy mà anh chẳng hề thấy đau đớn, nhưng anh lại nghe được Tường Vi phía sau đang khóc thút thít____
“Cháu không muốn lên xe! Chú Hải, chú buông cháu ra, cháu không về đâu….”
Tường Vi dùng dằng trong tay chú Hải, cô nhất định phải quay lại, cô không thể để Tiểu Trạch gặp chuyện không may, cô nhất định phải xác nhận nó đã đào tẩu bình an!
“Tường Vi tiểu thư, tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh tiên sinh thôi, cô đừng làm khó cho tôi…”
Chú Hải níu tay Tường Vi lại, vội vàng đi ra xe. Chú Hải không hiểu được Tường Vi tiểu thư đã làm gì chọc giận tiên sinh, chỉ biết là, tiên sinh chắc hẳn đang cực kỳ tức giận, nếu thả Tường Vi tiểu thư ra, chỉ sợ tiên sinh sẽ càng giận hơn.
“Van chú, chú Hải, chú thả cháu ra được không? Nếu không sẽ có người chết, sẽ có người chết đó…”
Tường Vi kêu khóc, mỗi một câu đều tê tâm liệt phế, cô thật sự rất sợ, sợ thủ đoạn cứng rắn của anh sẽ bức Tiểu Trạch đến mức phải nhảy lầu!
Mới vừa nãy trong hội trường dạ vũ, cô rõ ràng đã nghe thấy giọng Tiểu Trạch thoáng qua, không lâu sau đèn trong hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475479/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.