“Cô!” Tường Vi chạy vội đến bên cô gái có vết sẹo, thấp giọng kêu, “Cô đã nói chỉ cần 20 tỷ, giờ lại gần như chiếm lấy cơ nghiệp hơn ngàn tỷ của nhà họ Hắc, cô đã đồng ý với cháu sẽ không đến nhà họ Hắc gây chuyện, cô quên rồi sao?”
“Cháu còn dám nói à! Tên Hắc Diêm Tước kia thật quá gian trá, chẳng biết hắn ta đã dùng cách gì tẩu tán hết tiền bạc của nhà họ Hắc đi nữa! Hắc thị giờ đây thực ra chỉ là một cái vỏ rỗng thôi! Tường Vi, cháu đừng có ngu, cô nghi tên đàn ông kia, có khi là giả chết!” Cô của Tường Vi cúi đầu nói với Tường Vi mấy câu, ngay sau khi nhận được di chúc thủ hạ đưa tới, lật giở mấy tờ, sắc mặt càng lúc càng khó coi, “Con bà nó, cái di chúc rách nát gì thế này? Căn bản là chẳng thực tế gì cả! Lại dám công khai bán đấu giá đồ thế chấp của nhà họ Thẩm chúng ta!”
“Cô, cô bảo… Tước giả chết?” Tường Vi vừa nghe thấy cô bảo Tước giả chết, trong lòng liền giấy lên vô vàn hy vọng, linh cảm của cô đúng, cô biết anh không nỡ chết đâu…. Với cô, Tất cả những ân oán kia đã không quan trọng nữa, cô chỉ mong thấy anh bình an trở lại….
Cô Tường Vi liếc nhìn vẻ mặt chực khóc của Tường Vi, không khỏi nhíu mày, khuân mặt chỉ còn một con mắt của cô ta nom thật ghê sợ.
“Tường Vi, cô đã nói bao nhiêu lần rồi, tên Hắc Diêm Tước chó cắn này mẹ kiếp làm hại nhà họ Thẩm chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475493/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.