Đêm nay thật lạnh lẽo, biết rõ khung cảnh trong giấc mộng ấm áp này mỏng manh đến mức nào, nhưng cô không hề muốn tỉnh lại, cô rất luyến tiếc sự dịu dàng này, khát vọng quen thuộc không muốn xa rời này, cô không có sức lực cự tuyệt bàn tay to lớn này, cô sợ mình vừa tỉnh lại giấc mộng cũng chấm dứt.
Điều duy nhất trên thế giới này mà cô còn mong đợi chính là anh còn sống hoàn hảo như lúc ban đầu, mặc dù có lẽ… có lẽ… anh vẫn hận cô, có thể vẫn sẽ tàn nhẫn giống như trước đây, nhưng cô vẫn mong anh sẽ sống.
Ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, vầng sáng nhàn nhạt xuyên qua song cửa sổ chiếu nghiêng vào, tuyết lơ thơ trong gió, như thật như ảo, giấc mộng xuân cả đêm chân thực như vậy, cảm động như vậy, rồi lại không để lại dấu vết nào…
“Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?”
“Ừhm…”
Tường Vi khẽ lên tiếng, mở hai tròng mắt mệt mỏi ra, đập vào mắt là một nữ y tá đang nở nụ cười hiền hòa.
“Thế nào rồi, vết thương còn đau nhiều không?”
Nữ y tá vừa vui vẻ cười, vừa tỉ mỉ thay chai nước truyền cho Tường Vi.
Giờ Tường Vi mới tỉnh táo lại, giấc mộng xuân đêm qua giống như chưa từng xảy ra, cô đưa mắt nhìn một lượt, vết thương khắp người đều đã được băng bó cẩn thận, trên người cô đã được thay một bộ quần áo bệnh nhân trắng như tuyết. Không gian bên ngoài phòng bệnh rất quang đãng, ở giữa mùa đông rét lạnh thế này nhưng căn phòng này lại rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475519/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.