Một màn của năm đó bỗng xuất hiện trong đầu Tường Vi, thần sắc cô hoảng hốt trong chốc lát, giống như quay trở lại năm mười tuổi, cô giúp chú Lực Minh đi đưa hoa quả, trên đường bắt gặp hình ảnh Tước đang thân mật với Tư Kỳ, ánh mắt đó thật đáng sợ, lại còn bị bác Hắc phát hiện, ông liền khiển trách cô, giỏ trái cây cô đang cầm hốt hoảng rơi xuống, trái cây lăn lóc khắp mặt đất, cô còn chưa kịp nhặt hết lên đã bị sắc mặt âm trầm của bác Hắc dọa sợ tới hoảng hốt bỏ chạy.
Sau này mới biết, bác Hắc do dẫm lên trái cây cô vô ý làm rơi mà bị ngã, bất hạnh bỏ mình!
Trong mắt dường như có lệ, thật ra thì cô vẫn canh cánh chuyện này trong lòng biết bao nhiêu năm qua, cô nói mình là thiên sát cô tinh, có lẽ là đúng….
Mặc dù hôm nay cô vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng cô luôn thấy áy náy mười mấy năm qua, nay Mai Linh và mợ Hắc cầu xin cô, cô nghĩ đến bác Hắc ___ Đúng vậy, Tường Vi còn nợ bọn họ, không phải sao?
Cười khổ một tiếng, thở dài thật khẽ, Tường Vi hít một hơi, “Tôi đã bị thương thế này, các người vẫn cho là tôi có thể đi trình diễn được sao?”
“Lần này là trang phục mùa đông, tất nhiên là có thể chứ, chỉ cần khuôn mặt không có vấn đề là được!” Mai Linh khẳng định, còn lên giọng nhấn mạnh!
“Đúng thế! Tường Vi tiểu thư, năm năm trước cô từng là người mẫu đứng đầu, cho nên chỉ có cô mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475530/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.