Nhật ký của Tường Vi (16)___
Chưa từng nghĩ tới, gặp lại anh, là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cũng là khoảnh khắc đau khổ nhất.
Cứu vớt em rồi lại đẩy em vào một hố lửa khác, anh như thế này, cuối cùng là muốn làm ân nhân của em hay muốn làm… kẻ thù đây?
Có lẽ vui buồn của em cũng không còn quan trọng nữa rồi, vẫn thấy biết ơn số mệnh, đã cho anh trở về lần nữa, cho dù nụ cười anh khát máu, tàn nhẫn, cho dù nụ hôn của anh có giấu thuốc độc, em vẫn cảm kích, chưa tới lúc hoa tường vi nở, anh đã trở về___
Cho dù sẽ có một cơn bão tố,
Cho dù linh hồn sẽ phải trải qua một nỗi thất vọng
Lòng em, vẫn yên ổn lại, không bàng hoàng nữa, không sợ hãi nữa, nhưng… đã dần đóng băng rồi.
___Nhật ký của Tường Vi (16)___
Trong đêm đông, gió lạnh thốc lên từng cơn ngoài cửa sổ, Tường Vi đang ở trong căn phòng ngủ tầng hai, nơi mà trước đây cô từng ngủ qua, mở to mắt, chưa hề chợp mắt.
Tước ngủ ở tầng ba, khó mà tưởng tượng được, người đàn ông quanh năm sống trong căn biệt thự khổng lồ nhà họ Hắc, giờ cũng chịu ở lại trong căn biệt thự bé nhỏ này. Nơi này trang hoàng rất khác biệt, phong cảnh tuyệt vời, so với nhà họ Hắc thì chỉ bằng một xó mà thôi. Nhưng lại làm cho Tường Vi cực kỳ có cảm tình, cô thích nơi yên bình này, ngôi nhà sơn màu phấn hồng này so với hơi thở trong nhà họ Hắc thì làm cho người ta yên lòng hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475578/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.