“Này, bỏ ra đi… em muốn thay băng cho anh!”
Tường Vi vội vàng rút ngón tay đang có cảm giác như bị điện giật ra, anh bị điên rồi sao? Ác ma này lại coi ngón tay cô là kẹo đường mà ăn.
“Ưhm…” Anh mơ hồ cau mày, muốn tóm lấy ngón tay cô, lại bị cô nhanh nhẹn tránh được, tiện tay rút một cái bút máy nhét vào tay anh.
Nhìn anh đưa cây bút vào trong miệng___
“Không ăn được!” Tường Vi chưa kịp ngăn lại, anh đã ngậm bút vào trong miệng, gặm bừa một cái, cuối cùng cau mày, vẻ mặt như đang nói, không phải thứ mùi này, bèn phun cái bút ra ngoài, nghẹo đầu ngủ tiếp.
Lúc này Tường Vi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ấm áp, lần đầu tiên, cô thấy anh giống một đứa trẻ bốc đồng, trên khuôn mặt có màu đỏ thắm hiếm gặp, mặc dù đây là do anh say rượu và sốt nhẹ mà có, nhưng khuôn mặt anh thế này, thật sự rất ưa nhìn.
Ngón tay xanh xao của Tường Vi không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh, giữa hai hàng lông mày có vết nhăn nhỏ, có cảm giác u buồn.
Môi mỏng mím chặt, khóe miệng hơi cong, khóe miệng anh sinh ra đã là như thế, mẹ cô từng bảo, những người như anh không cần cười cũng khiến người khác cảm thấy hiền hòa. Nhưng anh là ngoại lệ, bởi khóe miệng anh cong rất khẽ, nếu không nhìn kỹ lưỡng sẽ không thấy, khi anh mở mắt ra, trông rất hung ác, ít nhất trong cảm nhận của cô, cũng có những lúc anh không hề lãnh khốc.
Tường Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475598/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.