Một cơn ghê tởm xông lên cổ họng, Tường Vi suýt nữa không nhịn nổi mà ói ra, thật là đáng sợ!
“Ha ha ha… Dưa chuột nhỏ của anh (Ở Ả-rập, dưa chuột là cách tình nhân thân mật gọi nhau - chú thích của tác giả),em xem, nơi này đã nóng lên vì em, em làm anh nhung nhớ suốt năm năm, đêm nay thật là một đêm kích động lòng người, vương phi của anh, anh sẽ yêu em thật tốt…”
Alva Aure kích động nói, vừa vói một chân vào trong bể nước, trên khuôn mặt tràn ngập dục cảm thâm thúy quyến rũ, nở nụ cười rạng rỡ___
“Alva!” Tường Vi lập tức quát to, ánh mắt liếc thấy tấm khăn lông lớn màu trắng, cô nhanh chóng nhổm lên khỏi bể nước, tóm lấy tấm khăn lôi xuống nước, nhanh chóng bao lấy mình, tầm mắt không rời Alva, chăm chú nhìn từng động tác của anh, Trời ơi, cô không biết liệu mình có chấp nhận nổi sự đụng chạm thân thể của anh ta không nữa, vốn dĩ việc cưới một người đàn ông mình không yêu đã cần dũng khí rất lớn rồi.
“Ha ha, đừng sợ, anh biết người phương đông bọn em hay thẹn, nhưng đừng lo, anh sẽ dịu dàng, không tin thì em cứ hỏi 16 người kia đi, mỗi một người bọn họ anh cũng đều yêu thương như thế này… Đến đây, người đẹp của anh, để anh nếm thử hương vị ngọt ngào của em coi nào…”
Alva là một người đàn ông rộng rãi lại đa tình, anh ta háo sắc, nhưng không hạ lưu, suy nghĩ của anh ta rất cởi mở, anh ta luôn cho rằng một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475616/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.