"Ha ha ha! . . . . . . Tôi đáng sợ? Không bằng một phần mười Hắc Diêm Tước đâu! Đừng tưởng rằng tôi không thấy được tình cảm của hắn đối với cô, ngược lại, rõ ràng hắn quan tâm cô, nhưng lại làm cho tôi hoài nghi lần nữa! Thẩm Tường Vi, rốt cuộc cô là người phụ nữ như thế nào, lại khiến nhiều đàn ông điên đảo tới như vậy?"
Triển Diệc Tường cắn răng, vết thương trên chân chảy máu ròng ròng, làm sắc mặt hắn tái nhợt đi.
Hồn phách Tường Vi còn chưa bình tĩnh lại, thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cắn chặt cánh môi, nhìn khuôn mặt Triển Diệc Tường vặn vẹo vì đau đớn, cô lạnh nhạt khạc ra một câu: "Triển Diệc Tường, thân phận của tôi là vương phi tương lai, đắc tội tôi, cũng không tốt cho anh đâu! Chuyện tối nay tôi có thể không truy cứu, chỉ là, về sau mong anh thành thật một chút!"
Nói xong, Tường Vi nắm chặt quả đấm, đôi môi đã trắng bệch, nhưng cô cố nén thân thể run rẩy, không nói lời nào rời đi.
"A! Nói cho cô biết một bí mật nhé, năm năm trước cô bị đóng lên thập tự giá, là lão Hắc giao cho tôi làm đấy! Năm năm sau cũng vẫn có thể làm thế lần thứ hai!"
Sau lưng, là âm thanh lạnh lẽo của Triển Diệc Tường, bóng lưng Tường Vi đột nhiên run lên, dừng chân, trầm mặc một hồi lâu, cô đột nhiên xoay người lại, bất ngờ chạy tới trước mặt Triển Diệc Tường, đẩy mạnh hắn vào trong vườn hoa đầy gai——
"Á!" Triển Diệc Tường đau đớn kêu một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475626/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.