Nỗi đau chắc chắn cũng có giới hạn, bi thương chính là mặt trái của nỗi đau, sau khi bi thương không còn bất cứ ý nghĩa gì, thì đã học được kiên cường, bởi vì kiên cường chính là một biểu hiện khác của tê dại, cái thế giới này, quá nhiều tổn thương, cho tới bây giờ đều là tai bay vạ gió, nếu như phải học kiên cường, xin đừng quên đóng cánh cửa trái tim yếu ớt lại!
Hôm sau
Cung điện của Alva Aure, nghênh đón ngày vui lớn nhất. Không vì điều gì khác, là bởi vì Alva mời nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất trên thế giới, vì Alva và vương phi tương lai sẽ chụp một bộ ảnh cưới!
Khi Tường Vi tỉnh lại, cả căn phòng ấm áp, trời đã sáng, trong phòng trừ cô, đã không có một bóng người.
Dùng dằng đứng dậy, mới phát hiện vết thương trên người đã được băng bó, so với tối hôm qua, đau đớn rõ ràng đã giảm bớt đi rất nhiều.
"Tiểu thư, thì ra là ngài ở chỗ này, Vương Tử Điện Hạ phân phó, muốn ngài hãy nhanh nhanh rửa mặt, hôm nay cần phải đi chụp ảnh cưới." Một cô hầu gái vừa đúng lúc đi tới, tay xách một túi quần áo, đang cầm bữa sáng, cung kính nói với Tường Vi.
Chụp ảnh cưới? Lòng Tường Vi chợt thắt, cô hờ hững gật đầu một cái, xốc chăn lên, mới phát hiện trên người đã được thay một chiếc áo choàng Ả-rập, nhớ tới tối hôm qua người cô gặp cuối cùng là người kia, trong lòng không khỏi hơi thấy đau đớn, nhưng cô miễn cưỡng lên tinh thần rất nhanh, trải nghiệm kinh hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475630/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.