“Sao?”
Hắc Diêm Tước đi nhanh tới chỗ mấy con lạc đà, cảm thấy cô khác thường, không nhịn được quan tâm hỏi, trận bão cát vừa rồi làm cho anh vẫn còn sợ, anh không dám chậm trễ một bước nào, ôm cô nhanh chóng muốn vượt qua đám lạc đà hoang kia!
“Anh muốn tôi im còn gì?”
Tường Vi thở dài, vừa rồi thấy những vết xước do cát đá cào trên mặt anh, lời hỏi han đã đên bên miệng rồi nhưng không sao nói ra được.
“Vụ bắt cóc đó, cô không cần quan tâm nhiều làm gì, tôi sẽ xử lý.” Anh vốn là như vậy, rõ ràng là những lời quan tâm, nhưng khi chui từ miệng anh ra lại biến thành lời công kích, ra lệnh.
“Ừ.” Tường Vi nhăn nhăn mày, nhỏ giọng đáp lại. Cô không dám nói chuyện cô và Triển Diệc Tường tối qua, nhưng trong lòng dần thấy lo lắng.
Trong đầu cô chợt nhớ lại lần trước cô dùng cây kéo đâm vào vai anh, buồn bực một lúc, cô ngập ngừng hỏi: “Tôi đã dùng kéo đâm anh, lần này anh đã có thể báo thù bằng cách ném tôi vào trong bão cát, sao anh không làm?”
Bước chân anh hơi dừng nửa giây, không trả lời, ngay sau đó nhanh chóng tiến lên, vượt qua mấy con lạc đà hoang, sau đó xoay người cô lại, một phát quăng cô lên vai: “Đi theo lạc đà, sẽ tương đối an toàn hơn, nếu cô thấy mệt, có thể nằm trên lưng tôi ngủ một chút.”
Tường Vi cúi đầu trên bờ vai anh, giờ mới thấy cơ thể mình mệt lả. Từ tối qua tới giờ, không có một giây nào mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475643/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.