Hắc Diêm Tước tức giận trợn mắt nhìn Triển Diệc Tường, nổi gân xanh, khắp người Tường Vi đầy gai thì ra là kiệt tác của nó.
“Triển Diệc Tường! Cũng không phải là lần đầu tiên mày chơi trò ném đá giấu tay này! Nghĩ lại vụ việc Doãn Chiếu Thiên bắt cóc Tường Vi năm năm trước, người đứng phía sau bày trò không phải là mày sao? Giờ lại dùng lại chiêu cũ, đẩy tội danh cho Tường Vi, trong cánh đàn ông, mày thật sự là thằng đê tiện nhất rồi đấy! Lại còn là em họ tao! Thật lấy làm xấu hổ vì mày.”
Triển Diệc Tường vô lại nhún nhún vai, “Không bằng không chứng thì đừn có ngậm máu phun người, thôi thì vu oan tôi cũng chẳng sao, nhưng mà làm cho vương tử điện hạ phải cùng chịu nhục, cái nón xanh này đội cũng không hay ho gì! Vương tử điện hạ, người phụ nữ như thế đâu phải ai cũng có thể đụng tới? Với lại có người hầu làm chứng, tận mắt thấy Thẩm Tường Vi cầm dao giết người, nhân chứng vật chứng xác thực, muốn chối cũng khó!”
“Không! Không phải là tôi! Tôi vốn không hề quen cô ta!” Cuối cùng thì Tường Vi cũng hiểu được dụng ý trong ánh mắt Triển Diệc Tường đêm đó! Người đàn ông này đáng sợ thật, cô thấy không nỡ thay cô gái kia, cảm thấy hận thay!
“Alva, ngài nghe rồi đấy, hung thủ thật sự đang đứng bên cạnh ngài, ngài muốn xử lý làm sao tôi đây cũng không nhúng tay vào, nhưng đừng có làm ảnh hưởng tới việc tôi đưa người đi!” Hắc Diêm Tước nói xong kéo Tường Vi đi___
“Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475664/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.