Từ sau khi thầy nói với tôi, Thẩm Tiểu Trạch, cái tên này nghe đàn bà quá, tôi liền không thích cái tên này. Thầy tôi nói, chỉ có phụ nữ mới dùng chữ 'tiểu', cho nên tôi quyết định xóa chữ 'tiểu' đi và thay bằng chữ 'đại'! Sau này tên tôi sẽ là Thẩm Đại Trạch, ừ, quả nhiên nghe có khí khái nam tử hơn hẳn.
Nhưng mà thầy lại nói, hơi có cảm giác Võ Đại Lang (chồng trước của Phan Kim Liên trong tác phẩm Kim Bình Mai). Tôi rất ngạc nhiên, Đại Lang là ai? Thầy nói, là huynh đệ tay áo với Tây Môn Khánh (nhân vật nam phản diện trong tác phẩm Kim Bình Mai).
Tôi hỏi thầy, huynh đệ tay áo nghĩa là gì?
Vẻ mặt thầy hơi cứng ngắc lại, sau đó nói, những người đàn ông ngủ với cùng một người phụ nữ thì gọi là huynh đệ tay áo.
À, ra vậy!
Tôi nhìn thầy một cách sùng bái, trải qua mấy ngày học tập với thầy, thầy đã dạy tôi không ít thứ, mẹ bảo, thầy là ân nhân cả đời này của hai mẹ con tôi.
Sau này, vào một đêm rất tối rất lạnh, thầy mang một thân đầy vết thương quay về, tôi hỏi thầy đã xảy ra chuyện gì?
Thầy bảo, đánh nhau một trận với người đàn ông đã ngủ với mẹ tôi!
Tôi rất lo lắng cho thương thế của thầy, nhưng không nhịn được mà hỏi, tại sao lại đánh người đàn ông đã ngủ với mẹ tôi?
Vẻ mặt thầy rất chi là 'cứt' (nguyên văn trong convet),thầy bảo thầy không nghĩ rằng mẹ lại ngủ với người đàn ông khác, ngủ với thầy thì còn được.
Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475675/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.