Chân mày Tiểu Trạch chợt nhăn lên, chuyển tầm mắt, nhìn thật chăm chú vào Hắc Diêm Tước: “À___, thì ra ông chính là cái thể loại bại hoại mà thầy vẫn nói! Ai, sao mà hình dáng lại giống tôi thế nhỉ? Tôi rất đáng yêu, không có hư chút nào!”
Vẻ mặt cậu nhóc toàn một vẻ chính nghĩa nghiêm túc giống như cảnh sát đang kiểm tra người xấu, khuôn mặt tươi cười nhăn nhó, gương mặt tiếc nuối, cứ như việc hình dáng nó và Hắc Diêm Tước giống nhau, đối với nó là một nỗi sỉ nhục to lớn!
Tường Vi ôm chặt hông cậu bé, rất sợ người này lửa giận vọt lên, sẽ làm rơi Tiểu Trạch không chừng, vội vàng che miệng nó: “Bảo bối, đừng nói nữa!”
“Khỏi cần hỏi cũng biết ngay là tên Tưởng Diệp kia dạy ra thế này, hử?” Híp đôi mắt đen hẹp dài lại, con ngươi nguy hiểm lườm Tường Vi một cái, sau đó dừng trên khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của Tiểu Trạch, thằng nhóc dám ghét bỏ diện mạo anh, chê anh …? Ngược lại cũng thật kỳ quái, thằng nhóc này hình như không sợ anh tý nào! “Nhóc thối, con lớn lên giống ta, đây là vinh hạnh của con!”
Gương mặt hồng hào của Tiểu Trạch có vẻ nghẹn khuất, nặn ra một vẻ mặt ‘cứt thật’, ngay sau đó xoay người oa oa khóc to, với tay muốn được Tường Vi ôm: “Hu..hu… mẹ ôm….”
Đây là lần đầu tiên anh bế trẻ con, cốt nhục của anh, cũng là lần đầu tiên anh đối mặt với một đứa trẻ đang khóc oa oa, thật không biết phải làm sao! Hắc Diêm Tước khẽ cau mày, sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475696/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.