Tại sao tòa kiến trúc nhà họ Hắc chỉ có một màu đen? Đây cũng là vấn đề cô từng thắc mắc.
Có ai hiểu được, màu đen u buồn này mấy chục năm như một ngày, trang nghiêm như thế, lúc nào cũng là áp bức và nhục nhã, lúc nào cũng có thể bị ác ma ồn ào náo động, sợ hãi …, ở nơi này cô từng trải qua vô vàn cảm giác, vô vàn…
Hôm nay, khi bị buộc phải trở lại, cô ôm ấp hy vọng về một cuộc sống mới, nhưng vẫn làm cô hít thở không thông như trước.
“Tiểu thiếu gia, tòa lâu đài này vốn không phải màu đen đâu, nhưng sau khi lão gia qua đời, tiên sinh giận dữ bèn sơn cả tòa lâu đài thành màu đen…” Mợ Hắc liên tục giải thích.
Thế nên biến nơi này thành một ngôi mộ chôn theo sao? Tường Vi lầm nhẩm trong lòng.
Đôi mắt ngập nước, giương lên nhìn tòa lâu đài theo kiểu kiến trúc Baroque, mỗi vòm cửa sổ đều làm cho cô liên tưởng tới ma chơi ban đêm, Hắc Diêm Tước, ba chữ này đã diễn tả vô cùng tinh tế, tòa lâu đài của anh là một tòa địa phủ.
“Mẹ, con không thích màu đen.” Cậu nhóc nhíu mày, đôi mắt ti hí như hạt châu không ngừng quan sát quanh cảnh chung quanh.
Đối với cậu bé, đây là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, nhưng lại có cảm giác thân thiết khó hiểu.
Có lẽ là cảm ứng trời sinh, cậu bé không biết rằng, ở nơi đây sinh mệnh cậu đã bắt đầu. (Ý là Tường Vi đã hoài thai cậu ở đây)
“Ha ha, tiểu thiếu gia, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475728/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.