Giọng anh trầm khàn, vang vọng trong phòng ngủ, có một cảm giác u buồn sâu sắc, làm lòng cô đau nhói thật sâu.
Thật xin lỗi?
Thế mà anh đã nói lời xin lỗi với cô, dây dưa với nhau bao năm nay, trong bóng tối không ngày không đêm, cuộc sống ở trong khủng hoảng một thời gian dài, làm sao ba chữ đơn giản ‘thật xin lỗi’ có thể bồi thường được?
Nước mắt vô thanh vô tức chảy dài trên má, nhìn bóng lưng cao lớn rộng rãi của anh, cô thấy bóng lưng này có chút thê lương.
“Năm năm qua, có lẽ cái chết của em cũng đã mang theo thù hận của anh đi xa, trong lòng anh đã bình tĩnh lại… Cũng có thể cảm giác bình tĩnh này đã làm chứng quầng loạn của anh không phát tác nữa… nhưng em đã trở lại…”
Lòng anh đau tới mức anh phải nhắm hai mắt lại, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
“Cho nên, tôi không nên trở về, đúng không?” Cô cười tới lạnh lẽo.
Hắc Diêm Tước hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, “Anh rất bế tắc, anh… không muốn em chết, không hề muốn em chết, gặp lại em, sẽ làm anh nhớ lại những thù hận, sau đó, không thể tự kiểm soát được mà làm ra những chuyện thương tổn tới em, mặc dù vậy, anh vẫn không muốn em rời xa anh…”
Nước mắt ồ ạt chảy ra ngay khi nhắm mắt lại, hai chữ thù hận, nỗi đau phải mang trên mình bao năm nay, làm cho bọn họ chưa bao giờ ngừng bị tổn thương.
“Nói cho tôi biết, anh hận nhà họ Thẩm như vậy, nỗi hận khắc sâu tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475758/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.