Tường Vi rửa mặt xong, dắt Tiểu Trạch xuống tầng dưới ăn sáng.
Do phát hiện lúc sáng sớm, cộng thêm lời Tiểu Trạch nói, đã làm cô lo lắng sợ hãi trong lòng.
Đây là sự mâu thuẫn đáng sợ, một mặt e ngại Hắc Diêm Tước thô bạo, một mặt lại sợ hãi anh dịu dàng, ngày ngày trôi qua trong nỗi lo lắng không yên, thật sự không có cảm giác an toàn, nơi nào có anh, nơi đó chưa thể có bình thản.
“Xuống rồi? Ừhm, mì sợi đã nấu xong, mau tới ăn, không thì sẽ trương mất.”
Hắc Diêm Tước tháo tạp dề trên người xuống, như một người đàn ông của gia đình, mặc dù vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng khí thể của anh luôn khiến cho người ta có cảm giác bị áp bức, cho dù mặc tạp dề trên người cũng không làm suy giảm khí thế vương giả của anh.
“Được đấy, tôi muốn ăn chân giò hun khói và trứng gà!” Tiểu Trạch hung phấn bò tới bên bàn ăn, “Ôi… thơm quá đi mất, chú bại hoại, trước đây chú từng làm đầu bếp à?”
Tường Vi cũng ngồi xuống theo, vẻ mặt có chút căng thẳng. Đầu bếp? Cô không thể nào tưởng tượng ra cái dáng vẻ anh làm đầu bếp sẽ là như thế nào? Cầm dao thái thịt? Kiểu gì cũng thấy giống một tên ma đầu cầm dao giết người hơn!
Ha ha một tiếng, cô bị cái ý tưởng lơ đãng này làm cho bật cười.
“Sao vậy? Em là đang cười nhạo anh hả?” Hắc Diêm Tước ngồi xuống, một đôi mắt lấp lánh ánh sáng chăm chú nhìn gương mặt Tường Vi, nhướn mày kiếm. “Sau khi anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475772/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.