Ngón tay xanh xao nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, phủi đi từng chút bụi bặm.
Nước mắt lã chã, người phụ nữ mặc váy cưới trong ảnh, thật ra không hề có chút tươi cười nào, cô từng nhìn mà không hiểu, chỉ thấy rằng mẹ mình mặc váy cưới trông thật xinh đẹp mà thôi, giờ đây mới phát hiện, trong đôi mắt bà, chỉ có sự kháng cự mạnh mẽ. Bà không hề vui mừng….
Qua bao nhiêu năm rồi, mới biết được nguyên nhân tại sao mẹ cô cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, tình yêu, với mẹ con cô mà nói, có lẽ chỉ là sự đau khổ không chịu nổi mà thôi…
Nước mắt không tiếng động chảy ra, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mẹ trong tấm ảnh, một người phụ nữ dịu dàng thế này, khi còn sống thật thê lương, e là chỉ có Diệu Tư là ánh mặt trời ngắn ngủi chiếu rọi trong sinh mệnh bà, đến cuối cùng, vẫn biến thành ánh hoàng hôn.
Chợt, ngoài cửa có một hồi tiếng vang.
Tiểu Trạch cảnh giác, lao ra che trước người mẹ, một cơn gió thổi qua, với sự nhảy cảm của một thẩn trộm, nó hét lớn một tiếng, “Ai?”
Tường Vi xoay người lại, vội vã lau sạch nước mắt hai bên má, bảo vệ Tiểu Trạch, một đôi mắt hình viên đạn nhìn chăm chăm ngoài cửa, “Là ai ở ngoài?”
Tim đập bình bịch, có một dự cảm xấu, cô mơ hồ cảm giác người tới không có ý tốt.
Quả nhiên, một bóng dáng gầy trơ xương bất chợt xuất hiện ngoài cửa!
Tường Vi hít một ngụm khí lạnh, cơ thể Tiểu Trạch khẽ run lên, ôm chặt con trai, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475789/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.