“Hắc tiên sinh ngài hãy yên tâm, đây là chức trách của tôi mà, tôi sẽ cố hết sức. Tôi đi trước thu xếp vài thứ, lát nữa tôi sẽ trở lại châm cứu ổn định thai nhi cho cô ấy.” Nói xong, bác sĩ Mạch xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Hắc Diêm Tước không biết là mình nên thấy buồn hay vui nữa, dịu dàng vuốt tóc Tường Vi một cái, đáy mắt có chút kinh ngạc, kích động, phức tạp, mơ hồ đè nén, bở môi cương nghị lơ đãng cong lên một đường cong nhỏ, cái cằm mỏng lạnh tiết lộ sự run rẩy nhè nhẹ, đầu ngón tay ấm áp, vừa định chạm vào gương mặt tái nhợt của Tường Vi ___
“Đừng có chạm vào tôi!”
Lại bị cô nhanh chóng xoay mặt, lạnh giọng cự tuyệt.
Ngón tay lần nữa dừng trong không trung, sắc mặt anh hoảng hốt, nhưng nhanh chóng trở nên ôn hòa, “Đừng ương bướng nữa, bác sĩ nói em không thể chịu thêm kích thích nữa, cho nên, em hãy tỉnh táo lại, nghe anh nói hết.”
“Nghe anh nói xấu ba mẹ tôi sao? Nếu quả thật như lời anh nói, vậy tại sao Tiểu Trạch không có chuyện gì?”
Bờ môi Tường Vi không có lấy một tia máu, cho dù có cắn phá bờ môi đó tới thế nào, nó vẫn phiếm một màu trắng thê lương, đôi mắt ngập nước cụp xuống, toát ra một ít hơi nước mỏng nhạt, lại tươi sáng lạnh lẽo, nếu như ngụy trang có thể khiến cho nỗi thù hận khắc sâu hơn, thì cô sẽ không chút do dự làm như vậy…
“Cho dù là có bị di truyền thì cũng chưa chắc đã là 100%,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-giam-doc-doc-ac-tuyet-tinh/475814/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.